Sáng sớm hôm sau Tần Tình thu dọn xong đồ đạc, mang theo vali gọn nhẹ ra khỏi cửa phòng ngủ.
Bà nội Tần sớm đã ở trong phòng khác chuẩn bị xong bữa sáng đầy đủ sắc- hương- vị, vừa thấy Tần Tình ra khỏi phòng ngủ, vội vàng vẫy tay:
“Điềm Điềm, nào nào nào, ăn sáng rồi đi.”
Tần Tình bất đắc dĩ: “Bà nội, không cần, bây giờ cháu không đói.”
“Vậy không được!”
Bà nội Tần không chút do dự phủ định: “Hôm nay cháu phải ngồi máy bay hai tiếng, trên đường đi sân bay còn phải trì hoãn một giờ______ khẳng định sẽ đói. Lại nói, không ăn bữa sáng không tốt cho dạ dày, thanh niên các cháu bây giờ à...”
Vừa nghe bà nội Tần nhắc tới đề tài này mắt thấy đã chạy xa, Tần Tình vội vàng buông tay cầm, nhanh chóng ngồi xuống, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn chờ đợi dùng cơm.
Bà nội Tần bị chính tốc độ phản ứng của cháu gái ngoan ngoãn làm cho vui vẻ, ra vẻ giận trách: “Làm sao vậy, cháu đây là ngại bà nội lải nhải có phải không?”
Tần Tình cong cong mắt cười: “Nào có ạ! Đây nếu bình thường, cháu có thể nghe bà nội nhắc mãi một ngày cũng không thấy phiền_____ nhưng hôm nay không thể được, chuyến bay này của cháu còn chưa tới ba giờ là phải bay, lỡ trễ thời gian còn không mua được vé, cháu cũng chỉ có thể đi bộ về trường.”
“Được rồi, không nói lại cháu.”
Bà nội Tần cười đem chén cháo đầy đưa cho Tần Tình: “Ăn đi.”
“Dạ!”
Tần Tình húp ngụm cháo, tầm mắt vừa dịch chuyển: “Mẹ đâu ạ?”
“Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/492800/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.