Dùng cơm trưa xong, Văn Dục Phong lái xe cùng với Tần Tình đưa Trác An Khả về nhà.
Trước khi xuống xe, Trác An Khả quay đầu lại hai người ở ghế điều khiển và ghế phụ lái dặn dò: “Rất nhanh nghỉ hè, năm nay cựu học sinh Nhất Sư chắc bắt đầu hội họp, hai vị đàn anh đàn chị ưu tú năm nay không suy xét trở về xem xem?”
“Hội họp cựu học sinh?”
Đẩy cửa xuống xe, đầy mắt Tần Tình mờ mịt, hiểu nhiên đối với từ này thật sự xa lạ.
Ngồi trên ghế lái,Văn Dục Phong bình tĩnh tiếp lời: “Thời gian phù hợp đã nói, tôi sẽ đi cùng cô ấy một chuyến.”
“Chậc chậc chậc... nghe nói trước kia rất nhiều lần mời cậu, đều nghe đàn anh Văn và cậu va phải một bức tường_______ mục đích lần này phải đi, rõ như ban ngày nha.”
Ánh mắt Trác An Khả ái muội nhìn hai người một lượt.
“Luật sư Trác.”, âm điệu Tần Tình nhẹ nhàng chậm chạp.
“Ây dza lại uy hiếp tớ, thật là, được rồi tớ không quấy rầy hai cậu, hôm nào gặp!”
Trác An Khả cười phất tay, xoay người vào trong lầu.
Nhìn theo Trác An Khả vào lầu, Tần Tình cũng trở lại xe.
Văn Dục Phong cúi người qua, thắt dây an toàn cho cô.
Khoảng cách có chút gần, gần đến Tần Tình cơ hồ có thể đếm được hàng lông mi tinh tế của người nọ.
Mà gò má cô hơi nóng nghiêng mắt nhìn.
“Tối qua... có hai chuyện, em quên nói với anh.”
Văn Dục Phong vừa chuẩn bị khởi động xe thân hình hơi ngừng, anh thu tay lại, nắm lên tay lái, đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/492802/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.