Chờ tới khi hai người đem được mèo nhỏ chạy trốn “áp giải” về bồn tắm, hoàn thành nhiệm vụ tắm rửa gian khổ thì đã là chuyện của hơn mười phút sau.
Tần Tình nhìn tiểu gia hỏa được bọc trong khăn tắm, rất là bất đắc dĩ hỏi Văn Dục Phong:
“Mỗi lần anh tắm cho nó đều lăn lộn như vậy sao?”
Văn Dục Phong bế mèo trắng lên, ôm lấy thân hình đang run lẩy bẩy của nó, bật máy sấy bên cạnh lên.
Sau đó cậu lạnh lùng liếc qua chú mèo nhỏ một cái.
“Không phải mỗi lần.”
Tần Tình nhẹ nhàng thở ra.
Nếu mỗi lần đều vật lộn như vậy thì tội của cô có hơi nặng.
“Mười lần thì chỉ tám chín lần thôi.”
Tần Tình: “…”
Trầm mặc hai giây, Tần Tình không nói gì mà nhìn về phía mèo trắng.
Giống như cảm nhận được sự lên án thầm lặng của hai vị chủ nhân, mèo trắng rụt rụt cổ, tròng mắt đảo một vòng, bộ dáng ỉu xìu đáng thương bò xuống.
Vừa trải qua một cuộc đại chiến, Tần Tình sao có thể bị bộ dáng lúc này của nó lừa gạt.
Chỉ là không chờ Tần Tình bày tỏ lập trường liền nghe thấy một tiếng cười khàn vang trên đỉnh đầu______
“Rất giống em.”
Tần Tình: “…??”
Nhận được ánh mắt kháng nghị của Tần Tình, Văn Dục Phong hạ giọng, cười rũ mắt.
Tần Tình vốn đang oan ức bỗng ngẩn ra, không chớp mắt nhìn chàng trai.
Khóe mắt cong lên, mặt nghiêng trắng nõn thanh tuấn, nụ cười nhẹ treo trên khóe môi gợi cho người ta cảm giác về một bức tranh xinh đẹp thuần khiết.
“Thật sự rất giống.”
Khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/492828/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.