[“Ôm anh.”]
Khi bị dồn ép đến mức nóng nảy, con người ta khó tránh khỏi sẽ làm ra vài chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng.
Ngay khi Chu Tích Tuyết cúi đầu xuống, cô lập tức cảm nhận được tư vị kỳ diệu nằm trong đó.
Rõ ràng ban đầu chỉ là một trò đùa tinh quái — cắn anh một cái, muốn anh thấy đau một chút — nhưng cô lại phát hiện ra, chính mình dường như cũng không thỏa mãn khi chỉ dừng ở đó.
Trước đây, cô đã từng có may mắn được chiêm ngưỡng vóc dáng hoàn hảo của Cận Dập, nhưng chưa bao giờ thật sự gần gũi tiếp xúc với anh như lúc này. Cơ thể trong trạng thái thả lỏng, cơ bắp rắn rỏi nhưng vẫn mềm mại và đàn hồi — xúc cảm dưới tay khiến người ta không nỡ buông ra.
Trên làn da anh còn vương lại mùi thơm mát lạnh sau khi tắm, xen lẫn với hương trái cây ngọt ngào, khiến cô như bị mê hoặc mà chìm sâu vào đó.
Đầu lưỡi cô lơ đãng chạm tới đường cong đẫy đà kia, liền cầm lòng không đậu mà nhẹ nhàng m*t một chút, sau một phát đó là không thể vãn hồi rồi.
Nhưng đó cũng là “món” cô ăn ngon nhất.
Cái áo choàng ngủ này thực sự được thiết kế thiên về cảm xúc, mà đúng là… thiết kế cũng quá tiện lợi đi. Có thể để cô trực tiếp vùi mặt vào khe rãnh ấm áp của anh, thẹn thùng hay tay chân luống cuống gì đó cũng chẳng liên quan gì tới cô nữa.
Lúc này, cô hoàn toàn nắm giữ thế chủ động, chiếm lĩnh vị trí cao nhất.
Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882425/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.