“Không muốn im đâu. Anh phải hứa với em, anh sẽ không tự làm mình tổn thương nữa. Nếu không…nếu không thì em sẽ không tiếp tục yêu anh nữa đâu.” Cô nói rồi, tay vòng qua eo anh, hôn lên vết sẹo nhợt nhạt trên cơ ngực anh.
Khác với lúc trước, lúc này không còn là d*c v*ng nữa, mà là một làn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng cô.
Vì vậy, cô vẫn chưa kịp chú ý đến sự thay đổi trên nét mặt Cận Dập.
Thực ra, ý nghĩ thật sự của anh không phải vậy.
Anh chỉ muốn cho cô hiểu rằng, với anh, cô chỉ là sủng vật được anh nuôi dưỡng mà thôi.
Anh dùng thái độ lạnh lùng như vậy để làm cho người ta sợ hãi, khiến cô nhận rõ vị trí của mình.
Anh… lại một lần nữa không kiềm chế được mà run rẩy, nhẹ nhàng nâng tay, ấn mạnh lên gáy cô, muốn kéo cô sát lại gần hơn, tốt nhất là lại cắn thêm một phát đi, cắn mạnh thêm một chút.
“U u u.”
Chu Tích Tuyết suýt chút nữa không chịu nổi.
Cô vùng vẫy trong lòng anh, ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, thở phì phò rồi cắn một ngụm lên vai anh.
“Xí ——”*
(*Nó là tiếng kiểu hít ngược khi bị đau, kiểu xxxxxx á=)) thông cảm cho tui nha mấy bà)
Cận Dập khẽ th* d*c, đôi mắt hơi nheo lại.
Đó không phải là đau đớn, mà là một cảm giác sung sướng chưa từng có. Nó mãnh liệt và thỏa mãn hơn nhiều so với việc anh tự dùng dao rạch da thịt mình. Mọi thống khổ và áp lực của anh vào khoảnh khắc này, dường như được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882426/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.