[“Không được đi.”]
Chu Tích Tuyết cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, tóm lại, mọi hành động của cô đều là theo bản năng, tự sâu trong tiềm thức thúc đẩy.
Có lẽ, cô đã sớm muốn làm thế rồi.
Với nụ hôn này, ngay từ đầu cô không hề có chút d*c v*ng nào, đơn giản chỉ là muốn xoa dịu vẻ ngoài lạnh lẽo, tổn thương của anh, mong có thể mang lại cho anh chút ấm áp.
Nhưng rất nhanh, tất cả dường như bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát.
Cô cảm nhận được trên môi anh có một vị ngọt nhè nhẹ, như đang dụ dỗ cô dùng đầu lưỡi khẽ mở đôi môi anh ra, để có thể cảm nhận nhiều hơn hương vị ngọt ngào từ sâu bên trong.
Giống như khi cô tình cờ tìm thấy viên kẹo được giấu dưới gối, lúc nào cũng không kiềm được mà bóc lớp vỏ rồi lén lút ăn hết viên kẹo ấy.
Gần đây, mấy viên kẹo ấy đang vơi đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Đặc biệt là hôm qua, vừa vẽ tranh, cô vừa ngậm kẹo, lúc nào không hay lại ăn rất nhiều. Những mẩu giấy gói kẹo được cô gấp lại gọn gàng, dự định dùng để gấp hạc giấy.
Lần trước cô có gấp một con hạc giấy, đến giờ vẫn luôn được Cận Dập giữ lại. Nhìn dáng vẻ của anh, chắc hẳn là rất thích.
Nói ra thì, trong ngăn kéo bàn làm việc đã có hơn mười con hạc giấy cô gấp, lần sau có thể xếp thành một tạo hình độc đáo để tặng anh.
“Anh ăn kẹo hả?”
Cô khẽ ngậm lấy môi anh, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882435/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.