Vừa dứt lời, ngón cái trong lòng bàn tay Cận Dập đã đặt lên môi Chu Tích Tuyết.
Anh như thể vừa nếm được một miếng đồ ngon ngọt, nhưng lại bị người ta ngang nhiên cướp đi ngay trước mắt, vẻ mặt lộ rõ chút không cam lòng, thậm chí còn có một tia uất ức.
Chu Tích Tuyết khẽ hừ một tiếng, hất tay anh ra, vẻ mặt đầy kiêu ngạo:
“Anh nói rõ ràng trước đi, rồi em mới suy nghĩ xem có nên hôn anh không.”
Thật ra, người trước mặt cô vốn không giỏi ăn nói.
Ngoài Chu Tích Tuyết ra, chưa từng có ai dám nói nhiều với anh như vậy, lại còn đặt ra từng đống câu hỏi.
Ngay cả lúc anh từng làm việc hỗ trợ cảnh sát, bọn họ cũng đều rất dè dặt khi đối mặt với anh, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh và phán đoán của anh.
Nói đúng ra thì, Cận Dập là được cảnh sát chủ động mời hợp tác. Thái độ của bọn họ khách khí đến mức, nếu không biết còn tưởng anh được mời đi dự tiệc nào đó.
Một năm trước, Cận Dập từng giúp cảnh sát phá được một vụ án hình sự nghiêm trọng.
Khởi nguồn là việc một người hầu trong tòa lâu đài cổ này, tên là Renee, suýt nữa bị tấn công. Mà kẻ gây án ấy, lại chính là một tên sát nhân hàng loạt. Trong suốt hai năm qua, hắn đã ra tay với năm người phụ nữ.
Lần đó, chính Cận Dập chủ động tìm đến cảnh sát, đề nghị hợp tác để phá án.
Ban đầu, tất cả người trong cục đều tỏ thái độ xem thường anh. Dù sao thì cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882436/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.