Chu Tích Tuyết chợt lóe lên ý nghĩ này, cô vòng hai tay qua cổ Cận Dập, dán cả người vào anh.
Ngay sau đó, cô ngẩng đầu lên, hôn lên môi anh.
Ban đầu cũng không phải quá sâu, nhưng vẫn giống như một liều thuốc đặc hiệu, khiến Cận Dập lập tức dịu lại. Gần như theo bản năng, anh đưa tay ôm chặt lưng cô, siết cô vào lòng, hôn cô thật sâu.
Nụ hôn đầy chủ động, tràn ngập khí thế mạnh mẽ từ phía Cận Dập. Anh gần như không cho Chu Tích Tuyết bất kỳ khoảng trống nào để thở, cắn lấy môi cô, hút lấy đầu lưỡi cô, chiếm lấy toàn bộ khoang miệng cô.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, đầu óc Chu Tích Tuyết trở nên trống rỗng, như thể miệng mũi bị nước biển lấp kín, chìm sâu trong bóng tối.
Dù vậy, cô vẫn dịu dàng đáp lại anh, bàn tay vuốt nhẹ lưng anh, tiếng thở khẽ khàng qua kẽ răng như truyền thẳng vào tim anh.
Động tác hôn của Cận Dập dần dịu lại, không còn dữ dội nữa, anh vẫn khẽ run, m*t lấy môi cô. Như thể có một tia sáng mong manh phát ra từ người anh, khiến anh được soi rọi, được sưởi ấm.
Nơi góc phố xa lạ của chốn đất khách, một đôi tình nhân hôn nhau tựa như quên đi cả thế giới ở giữa quảng trường. Những người đi ngang qua cũng chẳng nhìn họ với ánh mắt lạ lẫm nào, như thể đã quá quen thuộc, không ai chỉ trỏ, cũng chẳng có lời ra tiếng vào.
Không biết đã qua bao lâu, Chu Tích Tuyết như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, nhẹ nhàng ôm lấy người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882446/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.