Ban đêm ở vịnh Mayor quả thật là một khung cảnh hoàn toàn khác so với ban ngày.
Chu Tích Tuyết không có tâm trạng để thưởng thức, thậm chí cả món bít tết cô đã ăn tối nay cũng khiến cô thấy buồn nôn.
Nhưng cô gạt sự khó chịu của mình sang một bên, quan sát sắc mặt của Cận Dập: “Anh có ổn không?”
Cận Dập không nói gì, chỉ cong môi cười: “Vẫn ổn.”
“Bây giờ chúng ta đến bệnh viện nhé?”
“Không đi.”
“Thế cơ thể anh phải làm sao bây giờ?”
Cận Dập không trả lời, chỉ ôm Chu Tích Tuyết vào lòng, ngửi ngửi mùi hương trên người cô.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô đứng che chắn trước mặt anh. Rõ ràng, cô trông như một con kiến có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào, vậy mà lại dường như có sức mạnh nâng một con voi to lớn.
Tuy cô có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng luôn có thể vô tình chạm đến phần mềm mại nhất trong lòng anh.
Trong giây phút ấy, mọi đau đớn trên người anh dường như đều trở nên nhỏ bé.
Anh chỉ mong cô được bình an, không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Còn bản thân anh, thì cũng không quan trọng là bao.
Cận Dập đã cất súng đi.
Dù thấy Chu Tích Tuyết tỏ ra tò mò, thậm chí mấy lần muốn đưa tay chạm vào, nhưng anh không cho phép cô nghịch.
Anh sợ sẽ làm cô hoảng sợ.
“Anh mang súng từ khi nào vậy?” Cô hỏi.
“Lúc nào cũng mang theo.”
“Cho em xem được không?”
“Không được.”
Ít nhất là bây giờ không được. Trong tình trạng ý thức không hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882450/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.