Giây tiếp theo, Cận Dập bế bổng Chu Tích Tuyết lên, ấn cô vào tường.
Từng giọt nước lạnh buốt từ quần áo của họ chảy xuống, lan tỏa trong không gian chật hẹp, tạo nên một sự căng thẳng khó diễn tả thành lời.
Cận Dập siết chặt lấy Chu Tích Tuyết, dùng cơ thể ướt đẫm nước lạnh ôm chặt lấy cô, hai cơ thể nóng bỏng dán sát vào nhau.
Cơ thể anh cũng đang run rẩy, nhưng vẫn giữ được lý trí, anh dùng tay gạt những sợi tóc ướt dính trên má cô, giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa kiềm chế: “Em sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Chỉ trong khoảnh khắc đó, mọi tủi thân và bất lực trong lòng Chu Tích Tuyết bỗng chốc tan biến.
Cô vòng tay lên cổ anh, rướn người dán sát vào anh hơn, hơi thở giao hòa trong khoảng cách gần kề:
“Vậy còn anh? Cứ đứng mãi dưới nước lạnh như thế, chẳng lẽ không sợ bị cảm sao?”
“Anh không cảm được.” Anh làm sao có thể bị cảm lạnh chứ.
“Vậy thì em cũng không sao.”
Vừa dứt lời, Chu Tích Tuyết đã hôn lên môi Cận Dập, dùng đầu lưỡi lạnh lạnh tách nhẹ răng môi anh, như muốn tìm kiếm nguồn nhiệt ẩn sâu trong đó.
Cận Dập chỉ ngẩn người trong thoáng chốc, rồi lập tức đáp lại cô — không chỉ đơn thuần là hôn, mà là một sự quấn quýt ngày càng cuồng nhiệt.
Nụ hôn nóng rực ấy như ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ khô, chỉ một chút tia lửa đã bùng lên. Và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi đau đớn trên người Cận Dập dường như đều tan biến.
Vẫn là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882451/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.