Một ngày nọ, trong nhà được trang trí bằng rất nhiều tấm vải đen, Cận Dập nhìn thấy bố mình nằm trong một chiếc quan tài với đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng khi ấy anh không biết đó là quan tài, cứ nghĩ bố chỉ đang ngủ trong một căn nhà nhỏ. Mẹ anh ở bên cạnh, nước mắt đầm đìa, khóc đến ngất đi.
Trong nhà có rất nhiều người đến, họ vừa nói cười vui vẻ ở giây trước, thì ngay lập tức lại chuyển sang vẻ mặt u sầu ở giây sau.
Kể từ ngày đó, anh không bao giờ thấy bố nữa.
Khi bố không còn nữa, mẹ anh gần như nhốt mình trong phòng cả ngày. Bà luôn mặc một chiếc váy trắng, tóc xõa ra, trông như một bóng ma u ám. Đôi mắt bà trống rỗng, vô hồn, miệng thì lẩm bẩm.
Mặc dù mẹ anh là một người rất kỳ quái, nhưng bà vẫn thu hút Cận Dập đến gần. Có lẽ là bản năng của tình mẫu tử, anh luôn khao khát được mẹ ôm.
Vòng tay của mẹ thật mềm mại, ấm áp, giống như một đầm lầy dịu dàng, bề ngoài có vẻ bình lặng nhưng bên trong lại ẩn chứa cát lún chết người. Bà luôn ôm anh đến nghẹt thở ở giây trước, gần như làm anh thiếu oxy mà chết, rồi giây sau lại đột ngột đẩy anh ra, khiến anh ngã mạnh xuống đất.
Không chỉ kỳ quái ở điểm đó, mẹ anh còn luôn dùng lời lẽ độc địa với anh, hoặc nói những điều mà anh hoàn toàn không hiểu. Nhưng ngay giây sau, bà lại hoảng hốt lấy tay bịt miệng mình, vạn phần hoảng sợ.
— “Tại sao người chết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882457/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.