[“Học hỏi.”]
Thời còn đi học, Chu Tích Tuyết rất ít khi chịu đến thư viện. Người đông, phần lớn thời gian còn phải tranh nhau mới có được chỗ ngồi, cô thà một mình ở lại trong phòng, yên tĩnh, thoải mái — có thể vừa bật nhạc vừa học, cũng có thể muốn nằm thì nằm luôn.
Từ nhỏ đến lớn, Chu Tích Tuyết chưa bao giờ là người thật sự yêu thích việc học. Nhưng chỉ riêng năm đó, vì muốn nhận được giấy báo trúng tuyển từ Học viện Mỹ thuật Đại học Z quốc, cô đã cố gắng học tập suốt hai năm liền. Khoảnh khắc cầm được giấy báo trúng tuyển trên tay, cô từng ngây ngô nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể được tự do, có thể rời khỏi Chu gia.
Ai ngờ, không chỉ bị Chu Hàn Phi xé nát giấy báo trúng tuyển, mà ngay cả người cũng bị hắn tóm thẳng từ sân bay đưa về Chu gia.
Bây giờ nhớ lại chuyện đó, Chu Tích Tuyết tuy đã có thể nói ra một cách bình thản như thể chẳng còn gì to tát, nhưng khi đó, lúc bị nhốt trong phòng tối, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay, cô thực sự đã rơi vào tuyệt vọng.
Trớ trêu hơn, Chu Hàn Phi còn đứng ngoài cửa, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, cười cợt nhả:
“Đi đi! Để tao xem mày còn có thể đi được đâu!”
Lúc đó, Chu Tích Tuyết chỉ hận không thể xé nát tim gan của hắn ra.
Chỉ là, chuyện đã đến nước này, thay vì tự tức đến chết, chẳng bằng điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt mà đối mặt — miễn cho lại bị cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882458/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.