[Vướng bận]
Hôm nay Cận Dập ra ngoài từ sớm.
Lúc đó Chu Tích Tuyết vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, nghe anh nói đi giải quyết một vài việc, không biết khi nào sẽ quay lại.
Chu Tích Tuyết theo bản năng vươn tay ôm lấy Cận Dập, cọ cọ vào cổ anh, nhẹ nhàng nói: “Vậy anh ra ngoài cẩn thận nhé.”
Chuyện tiêu hao thể lực và tinh thần quá độ đêm qua không chỉ khiến cô mệt đến mức không mở nổi mắt, mà cả cơ thể cũng như tan thành từng mảnh.
Nói xong, Chu Tích Tuyết nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, nhưng loáng thoáng cảm nhận được hơi thở nóng rực ở bên cạnh đang tới gần, cô lại lần nữa mở mắt ra, liền thấy Cận Dập đang không chớp mắt nhìn chằm chằm mình.
Cận Dập cứ nhìn Chu Tích Tuyết suốt năm phút, không hề nhúc nhích. Sau khi được thỏa mãn sâu sắc, được hòa làm một, cảm nhận lẫn nhau. Anh không muốn rời xa cô dù chỉ một giây.
Đôi mắt xanh biếc của anh trở nên u ám, cả người tỏa ra một khí chất ma quái nồng đậm, như một u linh thổi đến từ vực sâu, lạnh lẽo không tiếng động. Nếu không phải Chu Tích Tuyết đã quen với bộ dạng đó của anh, e rằng đã sớm sợ đến hồn bay phách lạc.
Chu Tích Tuyết không bực bội cũng không tức giận, cô cong môi, cố chống mí mắt, nhẹ nhàng véo má anh một cái, dỗ dành: “Đi nhanh lên làm xong việc đi, về sớm với em. Em đợi anh về nhà.”
“Được.”
“Chờ chút, hôn em xong rồi hẵng đi.”
Người trước mặt nghe lời, cúi xuống hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882476/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.