Sau bữa trưa, Chu Tích Tuyết ngồi trên sofa chơi đùa với chú cún con.
Phải nói thật, chó điền viên Trung Hoa đúng là thông minh. Chu Tích Tuyết chỉ dạy nó định vị đúng chỗ có hai lần mà nó đã học được, khiến người ta càng nhìn càng thấy yêu.
Sáng nay khi ra khỏi nhà, Cận Dập đã chuẩn bị thức ăn cho nó, còn xử lý luôn cả việc dọn dẹp vệ sinh. Anh thậm chí còn tự tay làm cho nó một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn — bên trong không chỉ có ổ nằm và đồ chơi, mà còn trang bị cả hệ thống điều chỉnh nhiệt độ.
Lâm Mân không ngớt lời khen ngợi căn nhà gỗ nhỏ của chú chó:
“Cái này còn sang hơn cả ổ chó mà em đang ở nữa ấy chứ!”
Trần Duyệt Nghi nghe vậy lập tức lớn tiếng:
“Lâm Mân! Mẹ có bao giờ bạc đãi con đâu hả!”
“Mẹ à, mẹ xem, vừa nói xong là mẹ phản ứng dữ dội liền nè!”
*
Tối hôm đó, khi Cận Dập trở về nhà thì đã là đêm khuya.
Chu Tích Tuyết vẫn chưa buồn ngủ, liền ngồi dưới lầu, trên ghế sofa, vừa chơi với bé chó nhỏ, vừa chờ anh về.
Ban đầu, dì nhỏ và Lâm Mân còn cùng cô ngồi trong phòng khách tán gẫu, đùa giỡn. Sau đó hai người chịu không nổi cơn buồn ngủ nên đã lên lầu nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Lâm Mân còn lén lút chuồn ra khỏi nhà từ trên lầu.
Rồi đến cả chó con cũng nằm rạp xuống đất ngủ say, vậy mà Chu Tích Tuyết vẫn kiên nhẫn ngồi chờ.
Thật ra, Cận Dập đã nhắn tin bảo Chu Tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882477/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.