Cận Dập không rảnh để bận tâm đến sống chết của Simmons, hiện tại toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào Chu Tích Tuyết.
Anh lo sợ cô sẽ rời đi, sợ cô biến mất, vì thế anh muốn lập tức trở về bên cô.
Chu Tích Tuyết còn đang định hỏi Cận Dập vài chuyện thì bị anh bế bổng lên.
“Anh định đưa em đi đâu?”
Cận Dập không trả lời.
Anh sẽ không bao giờ để cô nhìn thấy cảnh tượng thảm hại của Simmons, cũng không đời nào đưa cô quay lại căn phòng kia.
Căn phòng đó đã bị Simmons ở, đã không còn sạch sẽ nữa.
Nhưng không sao cả, ở đây còn rất nhiều phòng khác.
Chu Tích Tuyết không biết chắc Cận Dập muốn bế cô đi đâu, nhưng cô chắc chắn rằng anh sẽ không làm tổn thương cô.
Anh không nói nhiều, cô cũng không hỏi thêm, cứ để mặc anh ôm.
Cho đến khi, bước chân Cận Dập dừng lại ở tầng hầm tối tăm.
Chu Tích Tuyết vừa tò mò vừa khó hiểu: “Anh đưa em đến đây làm gì?”
Từ rất lâu về trước, tầng hầm của các tòa lâu đài thường được dùng làm kho chứa đồ hay phòng tra tấn.
Trước đây, khi còn ở lâu đài cũ, Chu Tích Tuyết đã từng tò mò muốn xuống tầng hầm, nhưng bị Renee ngăn lại. Renee nói rằng chủ nhân đã dặn dò không cho phép bất cứ ai vào tầng hầm, vì vậy cô đành từ bỏ.
Sau đó không lâu, Chu Tích Tuyết được Cận Dập đưa đến sống ở nội thành nên cũng quên bẵng chuyện này.
Chu Tích Tuyết rất tò mò, nhưng không phản đối.
Theo bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882492/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.