[Thưởng thức lẫn nhau]
Một tay Cận Dập giữ lấy mắt cá chân Chu Tích Tuyết, nhẹ nhàng kéo cô lại gần. Cô bị anh đưa đến trước mặt, không thể phản kháng.
Mái tóc dài màu đen của cô trải ra trên ga giường trắng tinh, tạo nên một đường sóng gợn mềm mại như chuyển động chậm, hình ảnh ấy tạo ra sự tương phản thị giác mãnh liệt đến kỳ lạ.
Cũng giống như trạng thái hiện giờ của Chu Tích Tuyết — bên ngoài trông có vẻ yếu đuối, ngây thơ, nhưng sâu trong cô lại là một nội tâm cứng cỏi và dẻo dai đến không ngờ.
Cô không lạ gì những không gian kín bưng như thế này.
Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên bị Chu Hàn Phi hãm hại rồi nhốt vào căn phòng nhỏ tối đen như mực — lúc đó, cô còn rất nhỏ, cả căn phòng như nuốt trọn lấy cô.
Ký ức đó, đến giờ vẫn không phai, cô co ro trong góc, ôm chặt lấy bản thân, run rẩy không ngừng, trong đầu chỉ mong có ai đó đến ở bên cạnh mình.
Cô không hy vọng được thả ra, chỉ cần không phải một mình đối mặt với bóng tối vô tận kia là đủ — bóng tối như cuốn lấy cô vào đáy biển sâu không thấy ánh sáng.
Cô rất cần một chỗ dựa.
Nhưng đáng tiếc, đến cuối cùng chẳng có ai xuất hiện. Cô chỉ có thể học cách tự mình dỗ lấy mình, tự nói với bản thân rằng: “Đừng sợ, chỉ là bóng tối thôi. Nhắm mắt lại ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ bình yên.”
Nếu ngủ không được, cô lại thả trôi suy nghĩ, để trí tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882493/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.