Trĩ Nguyệt dừng lại: “Ừm…”
Chu Thần Cảnh im lặng ở đầu dây bên kia.
“Em về lo công việc.” Trĩ Nguyệt không nhận ra tâm trạng của Chu Thần Cảnh đang hơi khác thường, “Em định đi tàu cao tốc về vào buổi trưa, ở lại một đêm, rồi chiều hôm sau quay lại.”
Vừa vặn kịp đi làm vào thứ hai. Chu Thần Cảnh: “Anh đi cùng em.” “A?” Trĩ Nguyệt ngẩn người.
Đi cùng nhau? Không ổn lắm đâu…
Kể từ khi hai người hẹn hò, phần lớn thời gian họ ở nhà Chu Thần Cảnh, chỉ làm những việc không đứng đắn là chính, việc cùng nhau đi ra ngoài thế này, liệu có quá nhanh không?
Chủ yếu là Trĩ Nguyệt không quen có người đi cùng khi ra ngoài, cô đã quen sống độc lập hàng ngày, có thể một mình đi xem phim, đi bệnh viện, làm bất cứ việc gì, đột nhiên có thêm người đồng hành, trong lòng cảm thấy hơi không thoải mái.
“Sáng mai anh đến đón em.” Chu Thần Cảnh thu lại giọng nghiêm nghị thường dùng ở đội cảnh sát đặc nhiệm, mặc dù giọng điệu nhẹ nhàng, Trĩ Nguyệt vẫn nghe ra anh đang dò xét thái độ của cô.
Chu Thần Cảnh xuất thân từ trường đại học cảnh sát, không biết đã từng theo dõi bao nhiêu vụ án lớn, việc để Trĩ Nguyệt nhận ra cảm xúc lúc này của anh, cũng là cố ý để cô cảm nhận được, mục đích tất nhiên là
chờ đợi câu trả lời của cô. Từ chối hoặc…
Trĩ Nguyệt: “Được, sáng mai bảy giờ anh đến đón em nhé.”
Sau khi đồng ý, Trĩ Nguyệt gãi đầu, trong đầu hiện lên gương mặt đẹp trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-da-viet-thu-suot-dem/2873864/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.