Khoảng ba phút trôi qua, Trĩ Nguyệt mới yếu ớt nói: “Cũng không hẳn như vậy…”
“Vậy thì sao?” Chu Thần Cảnh tiếp lời.
Trĩ Nguyệt không biết phải nói thế nào, nói kiểu gì cũng khiến cô trông như kẻ phụ tình.
Cô không cảm thấy đó là chuyện “nối tiếp không kẽ hở”, nhưng trong mắt nhiều người, việc hẹn hò với hai người đàn ông trong thời gian ngắn chính là không có khoảng trống, là nối tiếp không kẽ hở.
Tại đèn đỏ tiếp theo, Chu Thần Cảnh đạp phanh. Trĩ Nguyệt lén nhìn anh, nhưng không thể đọc được tâm trạng hiện tại của anh từ gương mặt lạnh như băng.
“Anh giận rồi sao?” Trĩ Nguyệt hỏi nhỏ.
Chu Thần Cảnh siết chặt tay trên vô lăng, cảm thấy bất lực.
Những cặp đôi khác thường tìm cách giúp đối phương xuống nước, nhưng anh chưa từng thấy ai trực tiếp hỏi có giận hay không như Trĩ
Nguyệt.
Trĩ Nguyệt giải thích: “Khi hẹn hò với anh, em và anh ta đã chia tay được một tháng rồi.”
“Anh không nghĩ đó là nối tiếp không kẽ hở.”
“Mà anh không thích định nghĩa tình cảm như vậy.”
“Em chia tay với người yêu cũ, anh ta đâu có ch.ết, em cũng đâu có cưới anh ta, lẽ nào em phải thủ tiết ba năm cho anh ta?”
Cô nuốt câu cuối “anh ta cũng không xứng đáng”, cố gắng thể hiện mặt tốt đẹp nhất của mình.
Sau khi nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, Trĩ Nguyệt nhận ra lời nói của mình hơi cực đoan, nên vội vàng im lặng.
“Anh không giận.” Chu Thần Cảnh chuyển làn theo xe phía trước. Trĩ Nguyệt tựa vào cửa sổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-da-viet-thu-suot-dem/2873865/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.