Trĩ Nguyệt vội vã bắt taxi về nhà. Khi nhìn thấy chiếc xe Jeep đen đậu trong sân, cô liền thu lại mọi cảm xúc, lòng lặng như nước.
Trĩ Uẩn đã đứng ngóng ở cửa, thấy Trĩ Nguyệt xuất hiện liền chạy tới: “Chị!”
“Họ đến đây làm gì?” Trĩ Nguyệt lạnh lùng hỏi. Cô không hề hào hứng khi ba mẹ đến thăm.
Trĩ Uẩn nói năng cẩn thận, sợ làm Trĩ Nguyệt buồn: “Em… em cũng không rõ lắm, chỉ là… họ đến rất đột ngột.”
Trong nhà đã chú ý thấy động tĩnh ngoài sân, bà ngoại bước ra trước tiên, cười vẫy tay: “Cháu gái, lại đây, ba mẹ con đến rồi.”
Dù không vui, Trĩ Nguyệt cũng không nỡ làm mặt lạnh với bà ngoại thương yêu mình, ngoan ngoãn đi lại gần.
Bà ngoại ôm Trĩ Nguyệt, dẫn cô vào nhà, không ngừng nói tốt về con gái và con rể: “Ba mẹ con đã dành thời gian đặc biệt về thăm con và Tiểu Uẩn, còn mang nhiều đồ ngon nữa, họ rất quan tâm các con.”
Trĩ Nguyệt liếc nhìn bà ngoại, ngàn mối sầu tư chỉ thành một câu: “Bà ngoại!”
Rõ ràng biết tâm trạng cô thế nào mà còn nói những lời này.
Bà ngoại hạ giọng: “Ngoan nào, cha con nào đâu có thù qua đêm, họ
thực sự đến thăm con đấy, chúng ta hòa thuận là tốt nhất, được không?”
Trĩ Nguyệt đành nhượng bộ: “Con nghe lời bà, nhưng nếu họ còn khuyên con, nói con, thì chuyện ai muốn hòa thuận thì tự họ hòa.”
“Được, được, được.” Bà ngoại cười rạng rỡ.
Miễn là cháu gái chịu ngồi xuống ăn bữa cơm, thế nào cũng được. Vào phòng khách, Trĩ Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-da-viet-thu-suot-dem/2873875/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.