Trĩ Nguyệt ngồi im lặng tại chỗ, trong điện thoại cô bối rối kể lại mọi thứ mình nhìn thấy xung quanh, không biết Chu Thần Cảnh có đoán được cô đang ở đâu không.
Sau khi cúp điện thoại, cô bình tĩnh lại một chút rồi lại cảm thấy việc gọi điện là quá ngốc nghếch.
Đang định lấy điện thoại ra nói với Chu Thần Cảnh rằng không cần đến nữa, cô một mình cũng được, thì mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao ráo ở cuối con phố.
Chu Thần Cảnh bước nhanh đến, người thường không bộc lộ cảm xúc như anh giờ đang nhíu mày.
Anh, đang rất lo lắng.
Vào giây phút này, Trĩ Nguyệt không tả nổi cảm giác của mình.
Cô không khỏi thấy buồn cười, khi ở bên Chu Thần Cảnh, cô luôn có cảm giác như thế này.
Những điều tốt đẹp anh dành cho cô luôn khiến cô có cảm giác khó tả. Tại sao lại nghĩ như vậy…
Thật ra trong khoảnh khắc gọi lại điện thoại, cô dường như đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng giống như không hề suy nghĩ gì mà thực hiện
cuộc gọi đó.
Trong giây phút điện thoại được kết nối, cô mới nhận ra mình vẫn khao khát được ai đó biết đến nỗi ấm ức của mình, không cần người khác làm gì cho cô, chỉ muốn giải tỏa cảm xúc này.
Chu Thần Cảnh bước nhanh lại gần, tiếng giày dép phát ra cũng rất gấp gáp.
Trĩ Nguyệt từ từ ngẩng đầu lên.
Gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn, cô biết mình cần có người bên cạnh. Ít nhất vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-da-viet-thu-suot-dem/2873876/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.