Buổi tối, Trĩ Nguyệt đang ngủ mơ màng thì nghe thấy có tiếng động bên cạnh, liền mở mắt ra.
Chu Thần Cảnh nhẹ nhàng vén mái tóc đen che mặt cô và hạ giọng: “Làm em thức giấc à?”
“Ừm.” Trĩ Nguyệt híp mắt, uể oải rên một tiếng, tay vô thức nắm lấy vạt áo anh.
Chu Thần Cảnh từ từ gỡ tay cô ra, cúi người xuống bên tai cô nói: “Anh phải đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, em ngủ trước đi. Không biết khi nào anh mới về, nếu em không muốn về nhà thì cứ ở lại đây.”
Trĩ Nguyệt lại ừm một tiếng rồi trở mình ngủ tiếp.
Đắp chăn cho cô xong, Chu Thần Cảnh mặc đồng phục và nhanh chóng rời đi.
Trĩ Nguyệt ngủ một mạch đến mười giờ, ngồi dậy nhìn quanh gần một phút mới nhớ ra tối qua mình đã ngủ lại nhà Chu Thần Cảnh.
Cô đưa tay sờ bên cạnh, không có ai.
Lúc này cô mới nhớ ra nửa đêm Chu Thần Cảnh đã đi làm nhiệm vụ đột xuất nên không có ở nhà.
Nhân dịp nghỉ hiếm hoi, Trĩ Nguyệt không muốn tự nấu ăn nên đặt đồ ăn bên ngoài, ngồi trong phòng khách xem phim đến tận giờ ăn, Chu Thần Cảnh vẫn chưa về. Cô cầm điện thoại kiểm tra vài lần, không dám tự ý nhắn tin, quyết định về nhà trước.
Trĩ Nguyệt cố tình đi đường vòng để về nhà, chưa chuẩn bị tinh thần để gặp Trĩ Khai Huyên, sợ mình không nhịn được lại cãi nhau với ông.
Khi đang đứng lưỡng lự bên ngoài, điện thoại rung lên, có tin nhắn mới. Trĩ Nguyệt mở tin nhắn ra xem.
Trĩ Uẩn: [Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-da-viet-thu-suot-dem/2873877/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.