Sau khi mọi người đã đi xa, Trĩ Nguyệt giằng tay khỏi Chu Thần Cảnh. Anh thôi không cười nữa, biết lúc nào nên dừng lại.
“Sao không cười nữa?” Trĩ Nguyệt khoanh tay hỏi.
Chu Thần Cảnh tiến một bước về phía trước, Trĩ Nguyệt lùi một bước lớn về phía sau, cảnh báo: “Không được lại gần em, em đang tức đấy.”
Có ai đang tức giận mà lại nói ra như thế không chứ? Chu Thần Cảnh không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Cứ cười đi, cứ cười đi, anh chỉ biết cười nhạo em.” Trĩ Nguyệt chỉ vào huyệt Thái Dương, “Anh cũng nên nói tốt cho em một chút chứ, không biết mẹ anh có thấy em không ổn chỗ nào không?”
Chu Thần Cảnh nắm lấy cổ tay Trĩ Nguyệt, kéo cô vào lòng, dỗ dành nhỏ nhẹ: “Không đâu, mẹ anh rất thích em.”
Trĩ Nguyệt: “Ừm ừm ừm, anh cứ nói khoác đi, em nghe đây.” Phải xem thử người đàn ông này có thể nói dối đến mức nào.
Chu Thần Cảnh đưa tay về phía cô, Trĩ Nguyệt biết anh định véo mặt mình nên né ra sau.
“Anh đưa em về.” Chu Thần Cảnh đặt tay sau đầu cô, v**t v* nhẹ nhàng, như đang vuốt lông mèo, cách vuốt còn khá tốt, nếu không cô sẽ còn phản ứng dữ dội hơn.
Chu Thần Cảnh lái xe điện của Trĩ Nguyệt đưa cô về nhà.
Ngồi ở ghế sau, Trĩ Nguyệt ôm chặt lấy eo anh. Gió đêm mùa hè thổi thật mát mẻ. Khi đến nơi vắng người, cô giơ tay ra đón lấy làn gió.
Chu Thần Cảnh nhìn thấy động tác nhỏ của cô qua gương chiếu hậu, nhắc nhở: “Ngồi cho đàng hoàng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-da-viet-thu-suot-dem/2873883/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.