Trĩ Nguyệt vẫn chạy đi, ngay lúc Chu Thần Cảnh định buông tay để ôm cô, cô xoay người bỏ chạy, tạo ra tốc độ trên bãi cát như trên mặt đất bằng phẳng.
Chu Thần Cảnh bước hai bước dài, bắt cô lại.
Những lúc khác có thể chạy, nhưng lúc này tuyệt đối không được chạy.
Hai cánh tay bị giữ chặt, anh cao lớn đứng trước mặt, che khuất ánh sáng yếu ớt phía xa, khiến Trĩ Nguyệt rơi vào tình cảnh tối tăm, cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng.
Bản tính Chu Thần Cảnh vốn lạnh lùng, khi anh nhìn người khác chăm chú, ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo như hồ băng, không cần phải tức giận hay la mắng, cũng đủ khiến cô co rúm lỗ chân lông, sinh lòng sợ hãi, cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể.
Gần như theo phản xạ, Trĩ Nguyệt lao tới ôm lấy cổ anh. Do chênh lệch chiều cao nên cô phải kiễng chân với lên khá khó khăn, nên cô dứt khoát dùng cả chân, quấn lấy eo săn chắc của anh, như con koala bám vào cây, ôm chặt không buông.
Chu Thần Cảnh sững người, không theo kịp sự thay đổi của Trĩ Nguyệt, cơ thể phản ứng trước não, anh đưa tay đỡ lấy mông cô, lo cô ngã xuống bãi cát.
“Em… em chỉ hơi căng thẳng.” Trĩ Nguyệt đầu óc như máy tính bị đơ, màn hình xanh không thể khởi động lại được.
Chu Thần Cảnh cảm thấy buồn cười: “Căng thẳng thì căng thẳng, em chạy làm gì?”
Trĩ Nguyệt ngượng ngùng: “Thói quen…”
Sau đó, tiếng cười trầm thấp của Chu Thần Cảnh vang lên, có lẽ vì nể mặt cô nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-da-viet-thu-suot-dem/2873882/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.