Trong tầng hầm ẩm thấp lạnh lẽo, Lục Thừa Hạo nhìn cô gái đang nằm trước mặt mình, trên mặt mang theo dịu dàng và mệt mỏi nở nụ cười, nhưng trong mắt cô gái lại hiện lên vẻ sợ hãi.
Lục Thừa Hạo nhẹ nhàng nắm tay cô, hôn lên mu bàn tay cô, cuối cùng hôn lên môi cô, ” Tại sao em lại sợ anh! Chẳng lẽ chỉ mới như vậy mà anh đã làm em sợ hãi sao?”
Thiếu nữ nhìn anh hoảng sợ lắc đầu, dây roi trong tay Lục Thừa Hạo cứ một roi rồi lại một roi quất lên người cô, cô nghiến chặt răng không muốn cho bản thân phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn nào.
Cô không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, nhưng cô biết rằng cái tầng hầm này có rất nhiều cô gái bị giam cầm giống cô.
Cô có thể đoán ra vài phần, những cô gái có lẽ đến đây vì nụ cười ấm áp của anh, nhưng nụ cười ấm áp này lại trở thành một vũ khí chết người.
“Em thấy anh có tốt với em không?” Lục Thừa Hạo nhìn cô vẻ mặt ôn hòa mở miệng, “Anh không thể làm tổn thương vợ mình, cho nên anh chỉ có thể làm tổn thương các em, vợ của anh chính là ánh trăng sáng trong lòng anh!”
Cô luôn nghe Lục Thừa Hạo nhắc đến vợ của mình, nhưng các cô lại chưa từng nhìn thấy ánh trăng sáng của Lục Thừa Hạo cả, các cô đều không hiểu, rốt cuộc là loại phụ nữ nào lại nguyện ý gả cho một người tàn nhẫn như vậy.
“Vợ anh bị mù mới thích một người như anh!” Cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-khong-yeu-toi/1948570/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.