Năm năm sau, trên đường lớn Giang Thành.
Giang Nhiễm một mình đứng nhìn cảnh sắc xung quanh, cô cảm thấy khung cảnh nơi đây vô cùng quen thuộc, nhưng lại không nhớ được bản thân đã từng đến đây hay chưa.
Khi cô bước đi, dường như có một số ký ức liên tục xuất hiện trong tâm trí cô, ngắt quãng, nhưng cô không thể nhớ cũng không thể nhìn rõ.
Trong trí nhớ của cô xuất hiện một người đàn ông, cô biết chắc người đàn ông đó không phải là chồng cô —— Lục Thừa Hạo.
Nhưng cô cũng chưa từng đem việc này nói cho Lục Thừa Hạo biết, có đôi lúc cô cảm thấy sợ hãi trước sự dịu dàng của Lục Thừa Hạo dành cho mình.
Cô phát hiện chính mình không hiểu Lục Thừa Hạo một chút nào, Lục Thừa Hạo tuy rằng là bác sĩ nổi tiếng toàn cầu, nhưng mỗi khi anh mặc áo blouse màu trắng kia vào, cô luôn cảm giác như mình đã nhìn thấy một tên ác ma, một ác ma trở về từ địa ngục.
Lục Thừa Hạo đối với cô rất tốt, bọn họ còn có một đứa con trai vô cùng thông minh, điều này cô luôn ghi nhớ trong lòng, chỉ là đôi khi cô luôn có cảm giác Lục Thừa Hạo có một số việc giấu giếm cô, nhưng nếu Lục Thừa Hạo đã không muốn nói, cô cũng sẽ không đi hỏi.
“Mommy, daddy dẫn con đi mua rất nhiều đồ ăn, đồ ăn vặt ở Giang Thành thật sự rất ngon!” Giang Diệu nhìn Giang Nhiễm cười mở miệng, cậu bé còn cầm đồ ăn vặt trong tay đưa tới trước mặt Giang Nhiễm quơ quơ, “Mommy, người cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-khong-yeu-toi/1948572/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.