Đến tận khi môi người đàn ông rời đi rồi, cô hẵng còn ngơ ngác.
Chử Ưng nửa cười nửa không hỏi: "Ngốc rồi à?"
"..." Túc Nghệ chớp chớp mắt đáp, "Vừa nãy em vẫn chưa phát huy tốt, có thể làm lại một lần nữa không?"
Vừa nói xong, một thứ gì đó được nhét vào trong tay, người bất ngờ bị dúi về phía trước, cúi đầu xuống nhìn, là một quả dưa hấu sọc.
... Vừa nãy bọn họ đã ôm cái thứ quỷ này hôn nhau hả?
Túc Nghệ cảm thấy trải nghiệm hôn môi thật là tệ!
Cô hỏi: "Vừa nãy anh chính là đi lấy cái này hả?"
"Ừ," Chử Ưng đáp, "chạy nhanh như vậy làm gì."
Mặt Túc Nghệ lại đỏ rực lên, lắp bắp hỏi: "Sao anh biết số phòng của em?"
"Chị nói đấy." Giọng Ngô Tuyết thình lình vang lên phía bên trái, chị mới từ phòng mình ra, cười đểu bảo, "Sao em có thể bỏ Chử tổng ở bãi đỗ xe vậy hả?"
Câu nói này, phiên dịch ra chính là: có cái gì mà không thể nói cho xong ở bãi đỗ xe đi?!
Túc Nghệ im thin thít một hồi không nói năng gì. Ngô Tuyết nhìn nhìn, cô nghệ sĩ nhà mình đang để mặt mộc không trang điểm, thế mà má vẫn tự động có hiệu ứng thêm má hồng.
Túc Nghệ hỏi: "Anh vào không?"
Ngô Tuyết: "..."
"Không," Chử Ưng xem đồng hồ, "chốc nữa phải đi gặp bạn."
Sao cái người này có lắm bạn vậy?
"Đi đi." Túc Nghệ tựa người vào cạnh cửa, bối rối mấp máy môi một hồi mới nhả ra được một câu, "Lái xe cẩn thận nhé."
Chử Ưng đáp: "Câu này em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-cua-toi/627166/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.