Mọi người thông cảm, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, tâm trạng tớ không tốt nên quên không post truyện... :(((
Chap 81.
Đã mấy tuần để chấp nhận hiện thực tôi sẽ ra đi, thế mà đến ngày hôm nay mẹ vẫn yếu đuối nức nở khóc. Tôi đến bên cạnh và ôm lấy người mẹ đáng thương của tôi mà dịu dàng lên tiếng an ủi.
-Mẹ đừng như thế, con sẽ đau lòng lắm đấy, con sẽ về thăm nhà thường xuyên mà, hoặc nếu muốn mẹ cũng có thể qua đó thăm con cơ mà. Mẹ đừng khóc!
-Mẹ sẽ rất nhớ con…
-Mẹ cứ nghĩ như con đi học trong trung tâm thôi, đừng nghĩ con ra nước ngoài, mẹ của con rất mạnh mẽ mà.
-Việt Linh của mẹ, mẹ yêu con!
-Con cũng yêu mẹ.
Những giọt nước mắt của mẹ tràn lên lớp áo tôi là tôi thấy vừa âm ấm lại vừa lạnh lạnh, lòng đau xót khôn cùng. Chỉ vì cô gái đó mà tôi đang làm gì thế này, làm cho tất cả mọi người yêu thương tôi phải đau lòng. Nhưng trốn tránh là cách duy nhất tôi có thể làm lúc này.
Mẹ bỏ vội vào nhà để tránh nhìn tôi thêm mà đau lòng không cho tôi đi. Con xin lỗi!
Tôi quay sang bố.
-Con đi đây bố.
-Ừ, bình an!
Bố chắc cũng đang rất buồn nhưng bố tất nhiên không như mẹ, bố mạnh mẽ kiềm chế nỗi buồn vào bên trong, nhưng càng thế tôi càng thấy đau lòng hơn. Con cũng xin lỗi!
Tôi bước vào xe và thẳng tiến tới sân bay.
Xe thì cứ đi, còn tôi thì quay đầu lại đầy nuốt tiếc. Tôi lại phải rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-gay-va-toi-se-la-les/145765/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.