Chap 80.
Chưa bao giờ tôi thấy một cái Tết giống như ở địa ngục như thế này. Bị thằng kia bỏ rơi tôi cũng vẫn ăn Tết vui vẻ cơ mà. Không nhắc đến hăn nữa, không đáng.
Sau cái Tết này nếu tôi không giữ tiểu Linh ở lại anh ấy nhất định sẽ rời xa tôi mãi mãi. Năm năm là quá sức chờ đợi của tôi.
-Cháu chào bác, anh Dương có nhà không ạ?
-Ước gì nó không ở nhà, ngày nào cũng nằm chết vật trong phòng, không ra ngoài lấy một bước trừ khi là đi vệ sinh, cơm nước cũng phải có người đưa vào tận phòng cho. Tết nhất mà nó làm như thể đám tang gia tộc.
-Cháu xin lỗi, là do cháu chăm sóc anh ấy không tốt.
-Vớ vẩn, tội lỗi do nó sao cứ phải vồ lấy, làm sai thì ráng mà chịu!
-LÀ CON SAI, CON ĐANG XÁM HỐI ĐÂY MẸ HÀI LÒNG CHƯA? SAO NÓI NHIỀU THẾ KHÔNG BIẾT???
Tôi điên tiết từ trong phòng nói vọng ra. Đúng, tôi biết lỗi lầm đều là do tôi cả, không thể đổ tội cho tên Nam hay ai cả, toàn bộ đều là tôi tự làm tự chuốc lấy, tôi có nói gì đâu, sao cứ phải chọc ngoáy tôi như thế? Sao chứ???
-Anh đừng có như thế, ngày Tết vui vẻ lên cái coi nào!
-Ra ngoài!
-Thôi được rồi, em xin lỗi, không thể vui vẻ được, không thể ra ngoài được, em vào tận phòng thăm được chưa?
Tôi vẫn nằm im và còn không thèm quay ra nhìn mặt con nhỏ lấy một cái. Tôi không còn hứng đâu.
-Ngay sau Tết hắn ta đi luôn à?
-Ừ.
Tôi thấy nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-gay-va-toi-se-la-les/145766/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.