Ba giờ sáng, bầu trời đen kịt, trong phòng, có vẻ cô gái trên giường đang chìm sâu vào cơn ác mộng, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai mắt nhắm nghiền, biểu cảm trên mặt vô cùng đau đớn.
“Ba! Mẹ! Mở cửa!!! Hai người mở cửa ra đi!!!” Lâm Sơ Thanh đứng ngoài cố hết sức đập vào cánh cửa phòng ngủ của ba mẹ, nỗi sợ hãi cùng với làn khói đen nghịt làm đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt không ngừng trào ra.
Lửa lớn xung quanh không ngừng nuốt chửng căn phòng, nhiệt độ càng lúc càng cao, lửa càng lúc càng dữ dội, tựa như có thể thiêu rụi tất cả bất cứ lúc nào.
Lâm Sơ Thanh bất lực nhìn xung quanh, dần dần, cô không còn sức nữa, vì thiếu oxi mà ho liên tục, ý thức cũng bắt đầu rã rời, lúc cô cho rằng mình không còn cơ hội vào đại học mà phải chôn vùi nơi biển lửa này thì một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt. Người đàn ông mặc quần áo chống cháy đi tới trước mặt cô ôm cô lên, cô kéo áo người đàn ông, dùng hết sức nức nở: “Ba mẹ của em… vẫn còn ở trong phòng…”
Người đàn ông tháo mặt nạ dưỡng khí của mình ra đeo vào cho Lâm Sơ Thanh, sau đó ra hiệu cho đồng đội của mình, ý bảo họ phá cửa cứu người.
Giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt bỗng quay cuồng, Lâm Sơ Thanh còn chưa kịp hít thở bình thường thì đã nhìn thấy hai thi thể trước mắt…
Bên tai vang lên một giọng nói khàn khàn: “Mong em nén bi thương!”
Lâm Sơ Thanh bỗng giật mình tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876343/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.