Lâm Sơ Thanh cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn tay của anh, nghiêm túc dùng bông rửa miệng vết thương cho anh. Hình Mộ Bạch nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng cô gọi tên mình. Nghe giọng điệu đó, trong lòng anh bắt đầu có cảm giác quen thuộc nhưng vẫn không thể nào nhớ ra cô là ai.
Băng bó vết thương trên tay anh xong, Lâm Sơ Thanh ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt muốn hỏi cô là ai của người đối diện. Khóe môi cô cong lên, ý cười chậm rãi lan rộng, cô bỏ dụng cụ vào khay, dựa người vào ghế. Lâm Sơ Thanh khoanh tay lại, trông rất có khí thế, cô không hề e dè mà đối mặt với Hình Mộ Bạch.
Một lát sau Hình Mộ Bạch đứng dậy, nhìn vết thương đã được xử lí tốt, anh muốn mở miệng nói cảm ơn thì bị ngăn lại: “Đừng nói cảm ơn với tôi nữa.”
Hình Mộ Bạch cao hơn một mét tám đứng trước mặt cô, anh hơi cúi đầu, nhìn xuống cô gái đối diện, trên mặt anh còn vài vết bẩn chưa lau hết nhưng vẫn không giấu được vẻ anh tuấn của anh.
Lâm Sơ Thanh cứ ngẩng đầu khoe cái cổ thon dài của mình, làn da trắng nõn mịn màng như có thể véo ra nước.
Cô nháy mắt, ánh mắt trong trẻo như làn nước, khóe miệng cong cong, tinh nghịch hỏi anh: “Không lẽ đội trưởng Hình thật sự quên tôi rồi sao?”
Hình Mộ Bạch nhíu mày, bình tĩnh đáp: “Xin lỗi!”
Dường như Lâm Sơ Thanh bị anh chọc tức. Ý cười trên môi càng sâu, cô chống tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876344/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.