Lâm Sơ Thanh biết Hình Mộ Bạch sẽ không liên lạc lại với mình. Cô cũng không gấp gáp, dù gì anh cũng sống ở thành phố Thẩm, tương lai còn dài.
Mấy ngày tiếp đó, Lâm Sơ Thanh vẫn luôn ở bệnh viện. Bận rộn liên túc đến 23 tháng 6.
Hình Mộ Bạch cũng không xuất hiện ở bệnh viện để thăm tiểu Dương nữa. Có lẽ anh bận bịu quá.
Buổi chiều, Lâm Sơ Thanh chạy tới phòng làm việc của Tô Nam – bạn tốt của cô. Sau khi đẩy cửa bước vào, cô đặt trái sầu riêng đã chuẩn bị từ trước lên bàn, sau đó kéo ghế ra, ung dung ngồi xuống.
Tô Nam vừa thay quần áo xong, thấy cô ân cần mang cho mình món yêu thích đến thì rất cảnh giác: “Có việc gì mà tỏ ra ân cần thế?”
“Tất nhiên là có việc cần cậu ra tay giúp đỡ rồi. Bác sĩ Tô à, cậu trực ban giúp mình được không?”
Tô Nam bĩu môi, dựa vào bàn làm việc nghiêng đầu hỏi: “Chỉ có hai trái sầu riêng đã muốn mua chuộc mình hả?”
Lâm Sơ Thanh suy nghĩ một lát, nói: “Chờ mình về sẽ mời cậu ăn cơm!”
Tô Nam chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ không chịu.
Lâm Sơ Thanh: “Vậy cậu muốn thế nào?”
Nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt Tô Nam, ngay lúc cậu định mở miệng, Lâm Sơ Thanh đã đi trước một bước: “Cậu đừng tham lam quá, mình đang để dành tiền mua xe đấy, cũng sắp đủ rồi.”
“Chờ mình mua xe rồi sẽ chở cậu đi hóng gió ké nha!” Lâm Sơ Thanh cười hì hì.
Tô Nam khinh thường liếc cô một cái: “Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876345/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.