Chiều thứ sáu, lúc Lâm Sơ Thanh chuẩn bị tan làm thì Dương Khải Hoa gọi cô vào văn phòng của ông.
“Tối mai con có việc gì không? Đi dự tiệc với thầy.”
Lâm Sơ Thanh đơ người: “Dạ?”
Dương Khải Hoa trừng mắt nhìn cô: “Dạ cái gì mà dạ? Có rảnh không?”
Nghĩ đến tối mai đã hẹn ăn tối với Hình Mộ Bạch rồi nên Lâm Sơ Thanh định từ chối, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Dương Khải Hoa đã nói tiếp: “Có hẹn cũng lùi lại đi, đi dự tiệc với thầy.”
Lâm Sơ Thanh không hiểu vì sao Dương Khải Hoa lại muốn dẫn cô đi dự tiệc cho bằng được, cô khó hiểu hỏi: “Tại sao lại không thể không đi vậy thầy?”
Dương Khải Hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con nói xem con bao nhiêu tuổi rồi?”
Lâm Sơ Thanh đột nhiên hiểu ra, thì ra là dẫn cô đi xem mắt.
Cô vô tội chớp chớp mắt: “Thầy à, con cảm thấy…”
Chưa kịp nói hết câu thì Dương Khải Hoa đã ngăn cô lại, ông cởi áo blouse trắng trên người, mặc áo vest vào, nghiêm túc nói với cô: “Con đừng nói với thầy con cảm thấy thế nào, cũng đừng tìm lí do bận công việc, không có thời gian nói chuyện yêu đương làm gì, ngày mai đi cùng thầy.”
Ông đã nói đến nước này rồi, Lâm Sơ Thanh cũng không dám từ chối nữa, trong lòng thầm nghĩ đến lúc đó mình tùy cơ ứng biến là được, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, ăn xong bữa cơm thì ai lo phận nấy không ảnh hưởng đến nhau cả.
Cô gật đầu với ông: “Con đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876350/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.