“Lúc ôm tôi nhảy khỏi tòa nhà đó, anh đã nghĩ gì thế?”
“Cứu người.” Anh trả lời tin nhắn rất nhanh, cũng rất ngắn gọn.
Lâm Sơ Thanh ôm gối ngồi khoanh chân trên sô pha, tay cầm điện thoại, nhìn tin nhắn anh trả lời mà trợn mắt.
Ngón tay trắng nõn nhanh chóng gõ chữ rồi gửi đi.
“Còn gì nữa không?”
“Không.”
Lâm Sơ Thanh: “…”
Không mà lại bảo cô tỉnh táo lên, rõ ràng lúc ấy anh nhận ra cô không ổn lắm nên mới lo lắng nói vậy.
Lâm Sơ Thanh cười nhạt, bất mãn hừ một tiếng, sau đó ném điện thoại lên ghế, cầm ly rượu lên uống, vị cay của rượu khiến cô nhíu mày nhưng vẫn uống tiếp.
Mãi đến khi cảm thấy hơi say, đầu nặng trịch, Lâm Sơ Thanh mới bỏ ly kên bàn, đứng dậy lảo đảo đi về phòng ngủ, nhào lên giường ngủ say.
Còn Hình Mộ Bạch lúc này đang nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà, trong đầu toàn là hình ảnh hỏa hoạn ở quán bar.
Lúc cô quay đầu lại nhìn mình, Hình Mộ Bạch thật sự cảm thấy mình như quay về chín năm trước, gặp lại cô của lúc đó.
Ánh mắt tuyệt vọng ấy cũng giống hệt năm đó.
Suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, Hình Mộ Bạch vô thức cau mày.
Anh để một tay sau đầu, nhắm mắt lại, một tay khác xoa xoa ấn đường.
Người phụ nữ này thật phiền phức!
Cái gì mà luôn cố gắng nghe lời anh sống thật tốt chứ? Biểu hiện hôm nay của cô có chỗ nào là trân quý mạng sống của mình chứ, đúng là nói dối thành quen mà.
Hình Mộ Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876352/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.