Giọng anh trầm thấp, nghiêm túc nói với cô: “Lâm Sơ Thanh, sau này gặp trường hợp như tối qua, nếu không giúp được thì cô đừng tỏ ra anh hùng nữa.”
Lâm Sơ Thanh: “…”
Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh đèn vàng bên đường hắt vào trong xe, gương mặt anh trông rất nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng.
Thấy cô không đáp lời, anh nheo mắt lại, thấp giọng giễu cợt: “Sao nào? Không phục à? Tôi nói không đúng sao?”
“Chín năm trước nhà cô bị cháy, cô liều mạng chạy vào trong, suýt nữa chết trong biển lửa, hôm qua quán bar bị cháy, mọi người đều chạy đến lối thoát hiểm, nhưng cô thì lại đi phá khóa.”
“Cô có năng lực hơn những người khác à?”
“Cô làm vậy chỉ tạo thêm gánh nặng cho chúng tôi thôi, chứ chẳng có tác dụng gì cả.”
Lâm Sơ Thanh im lặng nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa chăm chú, giống như một học sinh đang ngoan ngoãn nghe giảng.
Nghe anh nói xong, cô mỉm cười trả lời: “Tôi nhớ rồi, tôi sẽ ghi tá trong lòng, sau này không tỏ vẻ anh hùng để gây phiền phức cho các anh nữa. Đội trưởng Hình, anh còn gì muốn khuyên răn không?”
Hình Mộ Bạch bị cô làm nghẹn lời, tức giận trợn mắt với cô.
Lâm Sơ Thanh lại cười: “Nếu không còn gì thì tôi về nhé?”
Hình Mộ Bạch hất cằm, lạnh lùng nói: “Xuống xe.”
Lâm Sơ Thanh rất nghe lời, nhanh nhẹn mở cửa xuống xe.
Đi được vài bước, cô đột nhiên quay người, lúc này cửa xe đã đóng lại, Hình Mộ Bạch đang định rời đi.
Cô gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876354/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.