Cuối cùng tiểu đội trưởng Tiêu Dương của trung đội đặc nhiệm cũng khỏi bệnh hẳn.
Nói cách khác, “ngày chết” của Tiêu Dương đã tới.
Từ trước đến giờ, Hình Mộ Bạch nói một không nói hai, đã nói phạt Tiêu Dương thì sẽ làm thật.
Hoàng hôn đã buông xuống, màu đỏ ấm áp dần tan biến, trên sân huấn luyện vắng vẻ, Tiêu Dương đứng nghiêm trước mặt Hình Mộ Bạch.
“Có cần tôi nhắc lại hình phạt cho cậu nghe không?” Mặt Hình Mộ Bạch không đổi sắc, nghiêm túc hỏi.
“Báo cáo!” Tiêu Dương nhìn thẳng phía trước, đáp: “Không cần ạ!”
Hình Mộ Bạch chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Tiêu Dương, anh cao hơn Tiêu Dương một chút, đầu hơi cúi xuống, nhìn chằm chằm cậu ta vài giây mới nói tiếp: “Vậy nhắc lại cho tôi nghe hình phạt là gì?”
“Chạy quanh sân mười vòng, hít đất hai trăm cái.”
Hình Mộ Bạch gật đầu, giọng điệu không chút gợn sóng: “Thực hiện đi, làm xong rồi ăn cơm.”
“Rõ!” Tiêu Dương chào theo nghi thức quân đội sau đó nhanh nhẹn quẹo trái ra đường băng chạy mười vòng.
Hình Mộ Bạch đứng ở sân huấn luyện khoanh tay, lâu lâu lại chậm rãi bước mấy bước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương đang chạy bộ, lúc sau lại cúi đầu thất thần nhìn mặt đất.
Nhìn có vẻ là đang giám sát Tiêu Dương nhưng thực ra lại đang suy nghĩ chuyện khác.
Mấy hôm trước, anh đi ăn tối với Lâm Sơ Thanh, cô cố ý mặc váy ngắn, nói thật, dáng người của cô rất đẹp, hoàn toàn thỏa mãn cái “nông cạn” của anh.
Không chỉ vậy, cô còn giả vờ cho người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876355/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.