Lâm Sơ Thanh không chút do dự kêu Hình Mộ Bạch lái xe về đội:
“Tôi không uống rượu, lúc nãy chỉ đùa anh thôi, anh mau về trước đi, lát nữa tôi tự lái xe về được.” Cô nói thật nhanh.
Hình Mộ Bạch không nói lời nào, dẫm chân ga, tăng tốc.
Anh biết cô không uống rượu.
Chỉ là lúc nãy không vạch trần cô thôi.
Đến đội cứu hỏa, Hình Mộ Bạch và Lâm Sơ Thanh cùng xuống xe, anh nói cảm ơn cô rồi chạy vào trong, Lâm Sơ Thanh nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, bóng dáng anh ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong màn đêm.
Lâm Sơ Thanh lên xe, quay xe rời đi.
Đêm đó về đến nhà, Lâm Sơ Thanh mở TV lên, gần như tất cả các kênh đều đang đưa tin về trận động đất ở Nghi An.
Dư chấn vẫn diễn ra liên tục, Nghi An chỉ còn cảnh tan hoang, trên màn hình, các chiến sĩ không ngừng khiêng cáng ra vào.
Lâm Sơ Thanh nhìn cảnh hoang tan trên TV không chớp mắt, nghe phóng viên tường thuật lại tình hình bên kia mà trong lòng cực kì khó chịu, không biết từ lúc nào, mặt cô toàn là nước mắt.
Cả đêm Lâm Sơ Thanh không ngủ ngon giấc, cứ lăn qua lộn lại.
Không biết anh đã xuất phát đi cứu viện chưa?
Cảm xúc bất an kéo dài đến khi trời sáng, Lâm Sơ Thanh bật dậy rửa mặt thay đồ, nhìn chiếc áo khoác đen treo trong tủ, cô đưa tay vuốt vuốt.
Vốn dĩ cô định tối nay hai người đi ăn sẽ trả lại cho anh.
Trước khi đến bệnh viện, Lâm Sơ Thanh không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876367/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.