Lúc Lâm Sơ Thanh đến khu thiên tai, trước mắt chỉ còn lại là một đống hoang tàn, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, nhưng con đường rộng rãi thoáng mát… giờ đã chẳng còn nữa rồi.
Thành phố phồn hoa lúc trước giờ chỉ còn lại trong kí ức mà thôi.
Lúc này, chỉ có ba màu áo đi tới đi lui: Cam, lục, trắng.
Lính cứu hỏa, quân giải phóng, nhân viên y tế cả nước đều được điều đến đây cứu viện.
Từng người được khiêng ra ngoài, đi qua bọn họ, có người vẫn còn hấp hối, có người đã chết.
Bầu trời rất âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, những hạt mưa nhỏ rơi lách tách, dường như đang khóc cho thành phố tang thương này.
Đội ngũ y tế nhanh chóng phân công công việc, Lâm Sơ Thanh ở lại Nghi An, còn Tô Nam đến huyện Đường.
Phân công xong, ai làm việc nấy, Lâm Sơ Thanh vaf y tá vừa mang dụng cụ ra thì có một người đàn ông mặc đồ rằn ri bế một bé trai khoảng bảy, tám tuổi xông tới.
“Bác sĩ! Bác sĩ! Nhanh lên! Mau cứu cậu bé với, vẫn còn thở!” Người đàn ông đặt đứa bé xuống rồi lại lập tức chạy đi.
Lâm Sơ Thanh vội bảo y tá đeo ống thở oxi cho cậu bé.
“Băng bó vết thương cho cậu bé trước đã!”
Lâm Sơ Thanh giúp cậu bé hồi sức tim phổi, cô ấn rồi lại ấn, dường như không biết mệt, đường sóng trên màn hình gần như đã thẳng tắp bắt đầu lên xuống, dần dần ổn định.
Lúc này Lâm Sơ Thanh mới dừng lại, cô thở phào nhẹ nhõm, cùng y tá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876368/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.