Một nơi gặp nạn, khắp nơi chi viện.
Mấy ngày qua, các đội cứu hộ trên cả nước đã không ngừng tìm kiếm, cứu chữa, sau đó sắp xếp ổn thoả cho nhân dân.
Vô số tình nguyện viên chạy tới khu thiên tai để hỗ trợ, mỗi một người đều góp một chút tiền, quần áo, thực phẩm, thuốc men…
Ai giúp được gì thì giúp, cố hết sức cùng Nghi An vượt qua giai đoạn khốn cùng này.
Lâm Sơ Thanh ở lại đội y tế một tuần rồi quay về thành phố Thẩm.
Trong bảy ngày qua, Lâm Sơ Thanh chứng kiến vô số người hết, chữa trị các loại vết thương khác nhau, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày rất ít, đói thì gặm mấy miếng bánh mì, đói thì uống mấy ngụm nước.
Mỗi ngày cứ mở mắt ra là thấy có người bị thương, nhắm mặt lại là thấy sông núi hoang tàn, tâm trạng vô cùng nặng nề.
Trước khi về cô không gặp được Hình Mộ Bạch, cũng không biết bao giờ anh mới quay lại thành phố Thẩm nữa, nhưng cô cảm thấy sẽ nhanh thôi.
Lần này cùng anh đi cứu viện, dù không thường xuyên gặp được nhau, mỗi người một công việc riêng, nhưng đều chung một mục đích, điều này khiến Lâm Sơ Thanh cảm thấy được an ủi một chút.
Trên đường về, Lâm Sơ Thanh cũng như bao y, bác sĩ khác, tất cả cả đều mệt mỏi dựa vào ghế ngủ, mãi đến khi máy bay hạ cánh thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi.
Bởi vì cả một tuần làm việc với cường độ lao động cao, bệnh viện cho họ nghỉ ngơi thêm mấy ngày.
Về đến nhà, Lâm Sơ Thanh ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876370/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.