Cô mơ màng giây lát, xung quanh vô cùng yên tĩnh, Lâm Sơ Thanh chỉ nghe được tiếng ho của mình, cô giơ tay lên, muốn chạm vào anh, sợ hãi gọi: “Hình Mộ Bạch? Hình Mộ Bạch?”
Anh vẫn không có phản ứng gì, nước mắt Lâm Sơ Thanh trào ra như mưa, cô cố gắng bình tĩnh lại, cảm nhận nhịp tim của anh.
Vẫn còn sống!
Lâm Sơ Thanh thở phào, nhẹ nhàng lay anh, giọng nói nghẹn ngào: “Hình Mộ Bạch, anh tỉnh lại đi… Anh tỉnh đi mà Hình Mộ Bạch, tỉnh lại đi…”
Lâm Sơ Thanh không kiềm chế được khóc nấc lên, càng khóc càng to, một lát sau, cơ thể Hình Mộ Bạch động đậy, tay anh vẫn đang đặt trên đầu cô, anh vỗ nhẹ lên mũ an toàn, thở dài: “Em khóc gì thế?”
Sau khi ngã xuống, anh đột nhiên ngất đi, không biết là do chấn thương ở đâu hay do mấy ngày qua không nghỉ ngơi đủ nên mệt quá.
Sau đó anh mơ màng nghe thấy cô khóc, giống như chín năm trước, tiếng khóc ấy khiến anh đau xé lòng.
Lâm Sơ Thanh ôm chặt eo anh, nước mắt giàn giụa, má hai người kề sát nhau, nước mắt của cô dính hết lên mặt anh.
Hình Mộ Bạch thở dài, dịu dàng an ủi cô: “Em đừng khóc nữa.”
Từ khi gặp lại đến nay, trông ô lúc nào cũng kiến cường, gần như chưa từng tỏ ra yếu ớt trước mặt anh, chỉ có một lần cô ôm anh ở bờ biển, vùi mặt vào lòng anh trộm khóc, không để anh biết.
Nhưng vừa rồi, cô lại khóc nức nở khiến anh đau lòng không thôi.
Mấy tháng vừa qua, anh đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876369/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.