Trong kì nghỉ lễ quốc khánh, đôi đặc nhiệm vẫn trực như thường lệ, thậm chí nhiệm vụ hàng ngày còn nặng nề hơn bình thường, bởi vì trong ngày lễ, tỉ lệ tai nạn giao thông xảy ra tăng nhiều hơn, tần suất chuông báo kêu dày đặc hơn.
Mặc dù trong thời gian nghỉ lễ, thi thoảng Lâm Sơ Thanh phải đến bệnh viện trực, nhưng cô vẫn có thêm mấy ngày nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay Hình Mộ Bạch dẫn đội đi thực hiện nhiệm vụ khắp nơi, không có thời gian ở bên cô, thậm chí Lâm Sơ Thanh gửi tin nhắn cho anh phải chờ rất lâu mới thấy anh trả lời.
Kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, Lâm Sơ Thanh tiếp tục quay trở lại bệnh viện làm việc bình thường, ngày ngày bận rộn, tăng ca như chuyện cơm bữa, mặc dù chỉ có thể tranh thủ lúc nghỉ trưa vừa ăn vừa trêu chọc đội trưởng một chút, nhưng cô vẫn thấy rất vui.
Một buổi chiều nọ vào giữa tháng 10, xe cấp cứu chở một người đàn ông 30 tuổi đến bệnh viện số 1 thành phố Thẩm, Lâm Sơ Thanh vừa tan làm định đi về thì y tá tới gọi cô, Lâm Sơ Thanh lập tức đi tới đó.
Sau khi kiểm tra, Lâm Sơ Thanh xác định người đàn ông đó bị tắc mạch phổi, cô lập tức ép ngực cho bệnh nhân, đồng thời kêu y tá đeo máy thở cho anh ta.
Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân ngừng tim, Lâm Sơ Thanh nhanh chóng đưa ra quyết định: “Trương Dạng, kéo!”
Trương Dạng nhanh tay đưa kéo cho cô, lúc Lâm Sơ Thanh chuẩn bị cắt quần áo của bệnh nhân đang hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876375/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.