Sau khi Hình Mộ Bạch gọi điện, Phó Hoài – đội trưởng đội an ninh trật tự lập tức cử người đến bệnh viện.
Thật ra sau khi Hình Mộ Bạch gọi điện thì đám người kia đã yếu thế hơn chút, nhưng vẫn không cam lòng từ bỏ.
Hình Mộ Bạch xác định đám người kia không dám làm gì nữa mới kéo Lâm Sơ Thanh qua một bên, nói với cô: “Lát nữa sẽ có cảnh sát tới, em cứ nói rõ tình hình cho họ, đừng sợ.” Anh xoa mặt cô, vỗ về.
Lâm Sơ Thanh không để tâm, nhún vai với anh, cười: “Không sao đâu, em không làm gì sai cả cho nên không thẹn với lương tâm mình!”
Hình Mộ Bạch hiểu rõ thái độ của mẹ mình lúc này nên không muốn để Lâm Sơ Thanh gặp bà, anh sợ cô sẽ chịu ấm ức.
“Anh còn có chút chuyện!” Hình Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn xung quanh, gọi: “Tô Nam!”
Tô Nam xoay người lại, đi về phía hai người, anh giao Lâm Sơ Thanh cho cậu, dặn dò: “Tôi còn có chút việc, phiền cậu chăm sóc cô ấy rồi, lát nữa cảnh sát sẽ tới đây xem xét tình hình.”
Tô Nam gật đầu: “Tôi biết rồi đội trưởng Hình, tôi đưa cậu ấy về phòng nghỉ trước.”
Hình Mộ Bạch tận mắt nhìn Lâm Sơ Thanh và Tô Nam rời đi rồi mới quay lại chỗ Hình Hàm Quân: “Mẹ, chúng ta đi thôi.”
Hình Hàm Quân lạnh lùng hỏi: “Là nữ bác sĩ đó sao? Sao lại ầm ĩ thế?
Hình Mộ Bạch nhíu mày: “Chuyện này không phải lỗi của cô ấy, do người nhà bệnh nhân cố tình gây sự, mẹ cũng biết tình hình xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876376/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.