Lúc Lâm Sơ Thanh rời khỏi tòa nhà thì thấy thầy mình và Hình Mộ Bạch đang đứng ở ven đường, không biết đang nói gì nữa.
Cô đi tới, Dương Khải Hoa nhìn thấy cô, ông nói với Hình Mộ Bạch: “Ra rồi kìa.”
“Được rồi, mấy đứa đi đi.” Ánh mắt Dương Khải Hoa liếc qua Lâm Sơ Thanh, rồi nhìn về phía Hình Mộ Bạch: “Bác bảo tiểu Thanh dẫn con đến chỗ bác ăn cơm từ lâu rồi, mà vẫn chưa qua được, khi nào mấy đứa có thời gian rảnh thì nhớ qua chỗ bác.”
Hình Mộ Bạch cười, “Được ạ.”
Trước khi rời đi, Dương Khải Hoa lại liếc nhìn Lâm Sơ Thanh đang mỉm cười với mình, sau đó mới cất bước, người đàn ông gần 60 tuổi bước đi trong gió lạnh, tuy bước chân rất vững vàng nhưng bóng lưng lại hiện rõ sự cô đơn.
Lâm Sơ Thanh nhìn bóng lưng ấy, trong lòng đột nhiên muốn đuổi theo ông, cùng ông về nhà.
___
Hình Hàm Quân cố ý chờ Hinh Mộ Bạch và Lâm Sơ Thanh, còn cả Hình Tín Hàm có thời gian rảnh về nhà ăn cơm, tất cả các món ăn đều do Hình Hàm Quân đích thân xuống bếp làm, Lâm Sơ Thanh được người nhà họ Hình tiếp đón rất nhiệt tình.
Vốn dĩ Hình Tín Hàm có ấn tượng rất tốt với cô, trước đó hai người cũng đã gặp mặt, cho nên lần này gặp lại thì càng thân thuộc hơn, với lại Lâm Sơ Thanh và Hình Tín Hàm có rất nhiều chủ đề chung để nói, một khi đã nói thì không thể dừng lại được.
Mà thái độ của Hình Hàm Quân đối với Lâm Sơ Thanh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876382/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.