Cả tháng 11, Hình Mộ Bạch phải ở trong viện, hầu như ngày nào cũng có người tới hỏi thăm sức khỏe của anh, Lâm Sơ Thanh thì khỏi nói rồi.
Hôm xuất viện, sau khi hoàn tất thủ tục, Hình Mộ Bạch quay về trung đội.Mặc dù thời tiết đã lạnh hơn nhiều, nhưng trên sân huấn luyện, các đội viên vẫn đang luyện tập chăm chỉ, đổ mồ hôi như mưa.
Thấy Hình Mộ Bạch đến, Ngụy Giai Địch đi tới đấm nhẹ vào vai anh, trêu: “Cậu còn biết đường về đó hả, ông đây còn tưởng cậu đi theo bác sĩ Lâm luôn rồi, không chịu về nữa.”
Hình Mộ Bạch khẽ cười: “Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc?”
“Chậc, được được được, cậu thì giỏi rồi.” Ngụy Giai Địch bắt đầu bóc mẽ chuyện cũ: “Cũng chẳng biết hôm đó là ai nói đau lòng vì bác sĩ Lâm nữa, ai da, ngọt phát ngấy luôn, làm tôi nổi hết da gà đây này.”
Hôm đó Lâm Sơ Thanh hỏi anh đau ở đâu, anh nói “lòng”, giọng không lớn, lại còn khàn khàn, những người khác không nghe thấy được, nhưng Ngụy Giai Địch ở cạnh thì nghe rất rõ.
Lần này Hình Mộ Bạch không nói gì nữa, chỉ gửi đến Ngụy Giai Địch một ánh mắt cảnh cáo.
Xe chạy thẳng đến chỗ ở của Hình Mộ Bạch. Lâm Sơ Thanh xuống xe theo anh, hai người cùng nhau lấy nguyên liệu nấu ăn anh đã mua sẵn trong cốp xe rồi lên lầu.
Chỗ ở của anh không lớn, màu sắc bài trí đơn giản mà lạnh lẽo.
Lâm Sơ Thanh đặt đồ xuống rồi đi loanh quanh ngắm nghía, còn Hình Mộ Bạch thì vào bếp nấu ăn.
Ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876381/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.