Vì thức khuya, Kỷ Chính Sơ ngủ một mạch đến gần trưa hôm sau mới bị chú Trần gọi dậy.
Cậu mơ mơ màng màng rời giường, đánh răng rửa mặt xong thì thay bộ đồ dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn, vừa bước ra khỏi cửa đã bị nhét thẳng vào xe.
"Thanh Uẩn vừa nói với chú là dì bên đó đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa là xong, cháu đến nơi là vừa kịp ăn."
Chú Trần vừa lái xe vừa cười híp mắt nói.
Bộ não còn đang trì trệ của Kỷ Chính Sơ chậm chạp tiêu hóa tình hình hiện tại.... Nhớ lại cảnh vừa nãy khi cốp xe mở ra, ba cái vali to đùng lướt qua tầm mắt, cậu bỗng giật mình.
Cậu bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chú, mình đang đến chỗ Tống Thanh Uẩn ạ??"
Chú Trần cười gật đầu: "Ừ."
Kỷ Chính Sơ: .....
Cảm giác như bộ não vừa bị ép phải khởi động lại, chưa kịp load xong đã bị bật chạy liền mười bảy mười tám chương trình cùng lúc.
Sắp toang rồi, vừa mở mắt ra đã bị đóng gói gửi thẳng đến nhà người mà mình từng có chút mập mờ nhưng giờ như người xa lạ, kí.ch th.ích vậy luôn à?!
Và thế là.....
Lúc 11 giờ 30 trưa.
Tống Thanh Uẩn nhận được cuộc gọi từ chú Trần, vội vàng ra cửa, vừa bước đến cổng đã thấy một chàng trai bị ba cái vali to đùng bao quanh, trên đầu còn có một lọn tóc dựng đứng do ngủ dậy chưa chải, ánh mắt mờ mịt đờ đẫn.
"Đây là toàn bộ hành lý sao?"
Tống Thanh Uẩn hỏi.
Chú Trần cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-muon-guong-vo-lai-lanh/2695672/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.