Bữa cơm này ăn mà như đứng đống lửa như ngồi đống than. May mà ngoài mấy câu mở đầu có hơi không đứng đắn, sau đó Alpha cư xử rất bình thường.
Nhưng tim của Kỷ Chính Sơ vẫn không ngừng đập loạn xạ.
Cố gắng lắm mới ăn xong, cậu lập tức chạy về phòng. Cậu dựa lưng vào cửa, ngực phập phồng không ngừng.
Tên đàn ông khốn kiếp này cố ý đúng không? Cái gì mà 'trước đây xương quai xanh không có nhô lên thế này, cũng chẳng thấy rõ nhiều mạch máu đến vậy'.
Hồi cậu bị k.ích th.ích đến kỳ mẫn cảm, Alpha vẫn điềm tĩnh, ổn định, thậm chí còn rất lịch sự, có thể nói là dù cậu ngồi trong lòng nhưng hắn vẫn không bị loạn. Tất nhiên, một Alpha không rung động với một Alpha khác đang ngồi trong lòng cũng chẳng có gì lạ cả.... Nhưng nếu Alpha kia đang trong kỳ mẫn cảm, chỉ cần thấy vật sống là sẽ cọ tới, còn chuyên chọn chỗ mềm để li.ếm mà vẫn là thái độ đó thì quá lịch sự rồi.
Đúng vậy, chính là Kỷ Chính Sơ.
Lần đầu tiên bị k.ích th.ích kỳ mẫn cảm, cậu không nhớ gì cả nhưng lần thứ hai thì cậu lại tỉnh táo vô cùng. Cậu khó chịu đến mức phát điên mà Tống Thanh Uẩn lại là người xoa dịu cho cậu trong kỳ mẫn cảm đầu tiên, thế nên cậu mới theo bản năng mà bám lấy hắn, vừa bám vừa cởi cúc áo của chính mình. Nếu không nhớ nhầm, hình như cậu còn hôn lên môi của hắn.
Nhưng người đàn ông này chỉ hơi cứng đờ chứ không phản ứng gì quá lớn, cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-muon-guong-vo-lai-lanh/2695673/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.