Kỷ Chính Sơ nói xong liền bật dậy khỏi ghế, cầm theo ly cà phê quay về phòng.
Người đàn ông không đuổi theo.
Chàng trai dựa vào cửa, cúi đầu đầy phiền muộn.
Khoảnh khắc mắng Tống Thanh Uẩn vừa rồi, đối phương rõ ràng đã sửng sốt...... giống như đang kinh ngạc tại sao lại nhận được đánh giá như vậy.
Kỷ Chính Sơ vừa cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi đôi co với một người đàn ông cổ hủ, trong đầu chỉ có công việc như hắn.... sau này còn phải ở nhờ nhà người ta, chẳng lẽ lại gây khó xử cho nhau? Vừa lại thấy trong lòng khó chịu không nguôi.
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình đã phạm một sai lầm tày đình.
Kiểu công tử nhà giàu trong tiểu thuyết, đầu óc chỉ toàn chuyện yêu đương, không thèm quan tâm đến sống chết của người khác..... cậu vẫn luôn cho rằng, ngày đó, cậu chính là kiểu người như vậy.
Một mặt đắm chìm trong sự tự trách sâu sắc, một mặt lại không thể đối mặt với Tống Thanh Uẩn vì sự vô tình tuyệt đối của hắn vào thời điểm ấy.
Bốn năm rồi, cậu vẫn chưa thể vượt qua chuyện này.
Nhiều đêm tỉnh giấc, cậu chỉ muốn quay lại quá khứ mà tự tát cho mình một cái.
Vậy mà bây giờ, cậu mới biết.... mọi chuyện hoàn toàn không phải như cậu vẫn tưởng.
Đột nhiên, Kỷ Chính Sơ cảm thấy có chút tủi thân nhưng nhiều hơn cả là bức bối.
Cậu cúi đầu nhìn ly latte trong tay.... ly cà phê Tống Thanh Uẩn mua cho cậu.
Cánh tay của cậu giơ cao lên, định ném thẳng xuống đất nhưng rồi lại cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-muon-guong-vo-lai-lanh/2695674/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.