Kỷ Chính Sơ dựa người vào lòng Alpha.
Bàn tay ấm áp của người đàn ông đặt trên lưng cậu, nhẹ nhàng vu.ốt ve như đang dỗ dành một chú thú nhỏ.
"Sơ Sơ?"
Hắn bỗng nhiên gọi một tiếng.
Kỷ Chính Sơ hít hít mũi, ngẩng đầu lên: "Hả?"
Khoảnh khắc tiếp theo, lòng bàn tay nóng ấm kia chạm vào trán cậu rồi đến má và cổ.
Những vết chai thô ráp lướt qua làn da mềm mại khiến toàn thân cậu dựng hết cả lông tơ.
Cậu ngay lập tức: !!!
Xoa đầu thì còn giải thích được, sờ mặt cũng tạm chấp nhận nhưng sờ đến cổ là sao chứ!
Dù không có tuyến thể ở đó thì cũng quá đáng rồi đấy!
Theo phản xạ, cậu định lùi ra sau nhưng người đàn ông đã quen với võ thuật, phản ứng nhanh nhạy đến mức đáng sợ.
Hắn lập tức giữ chặt cậu, giọng trầm thấp vang lên: "Đừng nhúc nhích. Tôi thấy người em hơi nóng."
Lúc này Kỷ Chính Sơ mới ngoan ngoãn ngồi yên.
Cậu sờ trán mình rồi lại sờ cổ mình. Nghĩ một lát, cậu còn nhón chân sờ thử trán đối phương, cậu ngơ ngác nói: "Hình như đúng là hơi nóng thật. Nhưng em chỉ thấy người không có sức, cũng không cảm thấy lạnh. Đầu hơi đau một chút, chắc là do thiếu ngủ......"
Chàng trai ngoan ngoãn, tay còn đang mân mê cổ mình, đôi mắt đen láy vừa mềm mại vừa mơ màng.
Tống Thanh Uẩn nắm tay cậu, trước tiên đưa cho cậu một cốc nước ấm sau đó vội vàng vào thư phòng lấy hộp thuốc, tỉ mỉ khử trùng nhiệt kế bằng cồn rồi đưa cho cậu ngậm vào miệng.
Hắn bấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-muon-guong-vo-lai-lanh/2695680/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.