Sau khi Tống Thanh Uẩn tiễn Đoạn Nham rời đi xong, Kỷ Chính Sơ đã mặc lại quần, chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế sofa.
Thế nhưng thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng, vừa mới cử động một chút, cậu liền cảm thấy dạ dày dâng trào cơn buồn nôn, cậu sợ đến mức vội vàng nằm xuống trở lại.
Người đàn ông vừa đóng cửa quay lại, nhìn thấy cảnh này liền lập tức bước nhanh tới: "Sơ Sơ? Sao thế, em vẫn thấy khó chịu à?"
Chàng trai nằm trên sofa, trán lấm tấm mồ hôi lạnh làm mái tóc mái dính bết lên trán.
Cậu không dám nói chuyện, chỉ chỉ vào miệng mình, yếu ớt lắc đầu.
Phải đợi đến khi cơn buồn nôn qua đi, cậu mới thở dài một hơi: "Hình như ổn rồi. Vừa nãy chắc là do em đứng lên quá nhanh, bất ngờ lại muốn nôn."
Tống Thanh Uẩn rút khăn giấy từ bàn trà giúp cậu lau mồ hôi trên trán: "Đoạn Nham nói là bị co thắt, sẽ có lúc buồn nôn từng cơn nhưng trong thuốc tiêm có thành phần chống nôn, cố chịu thêm chút nữa chắc sẽ đỡ thôi."
Kỷ Chính Sơ cười toe toét: "Vừa nãy toát hết mồ hôi lạnh, hình như triệu chứng sốt lại biến mất rồi. Em có cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn."
Nói xong, cậu quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện đã gần một giờ sáng nên liền áy náy đẩy đẩy hắn: "Anh mau đi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đi làm nữa đúng không? Em ngủ trên sofa là được rồi. Sofa rất thoải mái, anh chỉ cần lấy chăn giúp em là ổn."
Thế nhưng người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-muon-guong-vo-lai-lanh/2695681/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.