Kỷ Chính Sơ cuộn mình trên giường của Alpha, hít thở hương tre trúc thanh mát đầy an tâm, mí mắt dần dần trĩu xuống.
Bác sĩ hẳn cũng đã tiêm cho cậu một chút thuốc ức chế caffeine. Sự k.ích th.ích thần kinh do caffeine gây ra bị dập tắt, thay vào đó là cơn buồn ngủ cực độ vì hai ngày liên tục thức trắng và cơ thể suy nhược.
Chẳng bao lâu sau, ý thức của cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Alpha trong giấc mộng không kiểm soát nổi sự lan tỏa của pheromone. Hương hoa lan ngọt ngào nhanh chóng tỏa ra từ sau gáy chàng trai.
Tống Thanh Uẩn thử thả ra pheromone an ủi của mình ra. Hương hoa lan như tìm được chỗ bám víu, lập tức mềm mại quấn lấy hắn, tựa như một con thú nhỏ, từng chút từng chút lưu lại dấu vết trên người hắn.
Alpha bé nhỏ ngoan ngoãn nằm nghiêng, mặc cho bàn tay của hắn chạm đến những nơi mềm mại nhất trên cơ thể cũng không tránh né.
Dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm, từng sợi lông tơ trên tuyến thể phía sau gáy cũng trở nên rõ ràng.
Tống Thanh Uẩn khẽ hít một hơi, không nhịn được siết chặt vòng tay, kéo người trong lòng lại gần thêm một chút.
......
Kỷ Chính Sơ ngủ một giấc rất sâu.
Lúc tỉnh dậy, toàn thân ấm áp, chỗ cậu nằm cũng mềm mại vô cùng, trong không khí còn phảng phất hương tre trúc dễ chịu.
Thoải mái đến mức cậu không nhịn được lại cọ cọ vào bãi cỏ mềm dưới người.
Cọ một lúc, đột nhiên cả người cậu cứng đờ.
Khoan đã!
Đêm qua cậu bị đau dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-muon-guong-vo-lai-lanh/2695682/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.