Sao mà loạn quá vậy ta?
Lạc Thụy vội ngăn cuộc trò chuyện đầy hồn nhiên của bọn trẻ: “Không phải, họ đang bàn công việc thôi.”
Tuy nhiên ánh mắt hai đứa nhỏ nhìn hắn rõ ràng là không tin tưởng chút nào. Lạc Thụy bế tắc, nghĩ bụng thôi cũng chẳng cần phải giải thích làm gì.
“Anh Lạc Thụy, anh thấy ánh trăng sáng đẹp hơn hay ngôi sao vàng đẹp hơn ạ?” Miểu Miểu hỏi.
Ui nhóc này gọi hắn là “anh” luôn kìa. Trước đây Lạc Thụy bảo cậu gọi hắn là anh nhưng cậu còn nói mình đã 201 tuổi, lớn hơn Lạc Thụy nên không thể gọi là “anh” được.
Lạc Thụy với lòng khao khát mạnh mẽ đáp: “Đương nhiên là ngôi sao nhỏ đẹp hơn rồi.”
Miểu Miểu lần đầu tiên ‘nấu xói’ hành tinh khác, cậu hừ nhẹ: “Mặt trăng chẳng tốt chút nào.”
Cô bé rất hợp tác hỏi: “Tại sao mặt trăng lại không tốt?”
“Hừ, mặt trăng lúc nào cũng lưỡng lự, không biết có nên tỏa sáng hay không. Ban đêm thì tỏa sáng, ban ngày lại không tỏa sáng, cậu ấy chẳng có chính kiến gì cả, lúc thì tròn, lúc thì khuyết. Còn ngôi sao nhỏ luôn biết rằng mình phải tỏa sáng mãi mãi thôi.” Miểu Miểu vừa uống coca vừa lẩm bẩm.
Cô bé bị lập luận của cậu chinh phục: “Cậu nói đúng quá! Tớ không thích ánh trăng sáng nữa, chúng ta làm bạn nhé!”
Lạc Thụy: “…”
Sự đồng tình của cô bé khiến Miểu Miểu rất vui, cậu gật đầu lia lịa: “Tên tớ là Miểu Miểu.”
Cô bé cười tươi: “Tớ là Phương Noãn Noãn.”
Khi Chử Y trở lại, Miểu Miểu đã có người bạn đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843427/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.